Ông Nguyễn Văn Nghiệp là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông từng là quân tình nguyện, nhiều năm làm chuyên gia tại Lào. Đến nay, mặc dù đã hơn 90 tuổi, song ông Nghiệp vẫn nhớ những kỷ niệm không quên về tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Sau đây, xin giới thiệu bài viết “Một cái tên mang nặng nghĩa tình” của ông được đăng tuyển tập “Ký ức người lính”.

Liên quân Lào-Việt trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

 
Cuộc đời tôi luôn gắn liền với cách mạng Lào suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Hết hoạt động ở Hạ Lào, Nam Lào rồi lên thượng Lào và ngay cả sau này khi hai dân tộc Việt Nam và Lào đã dành được độc lập tự do. Theo yêu cầu của tổ chức, năm 1979 tôi lại được phái cử sang Lào nhận nhiệm vụ mới tại thủ đô Viên Chăn thêm nhiều năm cho tới khi đến tuổi nghỉ hưu. 

Trong những năm công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tranh thủ ngày nghỉ những lúc rảnh rỗi, tôi thường đi thăm hỏi một số gia đình các đồng chí cùng công tác ở cơ quan bạn. Trong những lần như vậy, có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi.

Dịp đó, tôi đến thăm gia đình đồng chí Xàmán Vinhakệt (nguyên Ủy viên Bộ chính trị của bạn). Một hôm cô con gái út của anh chị ra chào tôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi cháu tên gì? Anh cho biết, cháu tên là Xổm Khít. Tôi hơi chững lại hỏi ngay: "Cháu gái xinh xắn thế tại sao anh chị lại đặt tên con trai cho cháu?". Anh cười, nụ cười hiền hậu pha lẫn niềm tự hào. Tôi chăm chú ngồi nghe anh kể chuyện về cái tên của cháu Xổm Khít:

"Những năm cuối 60 đầu 70 của thế kỷ trước, tôi công tác tại Bộ tư lệnh Nam Lào ở Sê Nô, Savannakhet. Thời gian này tình hình chiến sự rất ác liệt, liên quân Lào-Việt phải căng mình ra chống đỡ những cuộc hành quân lấn chiếm của địch… Tại vùng hậu cứ, nhà tôi đang kỳ mang thai cháu. Chúng tôi bàn nhau rồi báo cáo và được tổ chức đồng ý. Để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con, nhà tôi sẽ sang Việt Nam để sinh cháu. Hành quân theo đường giao liên về Việt Nam, nhà tôi được bố trí nghỉ lại tại một binh trạm trên tuyến đường Trường Sơn. Thời điểm đó cũng là lúc đồng chí Đặng Tính (Chính ủy Binh đoàn Trường Sơn) đang làm việc tại binh trạm nơi nhà tôi dừng chân".

Anh Xàmán ngừng kể, ánh mắt nhìn về phương trời phía đông. Hình như ký ức ngày ấy lại đang hiện về… Nhấp ngụm nước trà rồi anh chậm rãi kể tiếp: "Ngày đó, ở chiến trường Nam Lào công việc lúc nào cũng bề bộn và căng thẳng nên khi quyết định cho nhà tôi lên đường, cũng là lúc nhà tôi sắp tới kỳ sinh cháu… Thật không may và cũng lại rất may. Tại binh trạm nơi nhà tôi dừng chân cũng là lúc cô ấy chuyển dạ.

Khi được tin binh trạm có một “vị khách đặc biệt”, đồng chí Đặng Tính đã tới thăm hỏi động viên nhà tôi. Vốn là chỗ quen thân từ trước nên đồng chí Đặng Tính đã giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy và căn dặn động viên các y, bác sĩ của binh trạm cần trực tiếp lo liệu chu đáo việc sinh đẻ cho nhà tôi… Cháu đã chào đời tại đấy. Hai mẹ con được binh trạm chăm sóc một thời gian. Khi thật ổn định, binh trạm lại bố trí quân y sĩ, lo thuốc men và đưa nhà tôi hành quân về tận Hà Nội một cách an toàn.

Trước đó, tôi cũng được đồng chí Đặng Tính báo tin vui, tôi lập tức vượt Trường Sơn tới binh trạm. Khi đến nơi, tôi vô cùng xúc động và phấn khởi khi thấy hai mẹ con khỏe mạnh. Tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc với đồng chí Đặng Tính và anh chị em ở binh trạm. Rất tiếc, khi đến nơi đồng chí Đặng Tính đã di chuyển tới một binh trạm khác. Sau đó vợ chồng tôi bàn nhau đặt tên cho cháu là Xổm Khít. Như anh Nghiệp biết đấy, tiếng Lào từ “Xổm” nghĩa là “Xứng đáng”; từ “Khít” nghĩ là “Tính”…

Từ đó trở đi, và cả sau này khi cháu lớn dần chúng tôi luôn mong và nhắc nhở cháu, hãy gắng sống sao cho xứng đáng với công ơn sâu nặng của đồng chí Đặng Tính và các bác, các cô chú Việt Nam. Mỗi lần gọi tên cháu, chúng tôi lại nhớ đến đồng chí Đặng Tính, nhớ tới các bạn Việt Nam!

Đặc biệt là sau khi đồng chí Đặng Tính đã hy sinh, cho tới tận bây giờ và có lẽ mãi về sau… Mỗi khi gọi tên con gái, tôi và mọi thành viên trong gia đinh lại thổn thức niềm tiếc thương cùng sự kính trọng anh Đặng Tính - Người đồng chí, người bạn Việt Nam chí thiết của chúng tôi”.

 

Vợ chồng Xổm khít - Sỏn-phon Xỉ-ca-lơn (nguyên Đại sứ Lào tạo Việt Nam) thăm tác giả và thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương ngày 16/2/2014.

Qua câu chuyện của anh gợi cho tôi nhớ lại bản thân cũng như nhiều chiến sĩ tình nguyện Việt Nam công tác chiến đấu trên đất Lào được các ông cha, bà mẹ, anh chị người Lào nhận làm con nuôi, em kết nghĩa rồi đặt cho cái tên rất Lào, vừa để dễ gọi, dễ nhớ, vừa thể hiện tình cảm thân thương không phân biệt Việt-Lào, âu cũng là một minh chứng cho mối tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Một mối tình thủy chung cao đẹp chẳng một nơi nào trên trái đất này sánh được!

Nay tôi đã ở tuổi 90, nhớ về những câu chuyện nhỏ nhưng nghĩa tình lớn hơn tất cả. Những kỷ niệm xưa ấy luôn sưởi ấm trái tim tôi. Viết về những ký ức, nhớ về những kỷ niệm nhiều năm tháng gắn bó và làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào làm tôi thấy trẻ khỏe ra. Và thấy như mình được tiếp thêm năng lượng mới!
 
Nguyễn Văn Nghiệp