Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam. Ông từng có những năm tháng sống và chiến đấu trên chiến trường Lào. Những năm tháng này đó để để lại trong lòng người nhạc sĩ tài hoa những ký ức không thể nào quên. Sau đây, xin giới thiệu bài viết “Một dòng sông âm thanh xanh tình Việt - Lào” của ông được đăng trên Tạp chí Cửa Việt tháng 7/2007.

Bộ đội tình nguyện Việt Nam liên hoan văn nghệ chia tay nhân dân các bộ tộc Lào trước ngày về nước, năm 1961 (ảnh tư liệu)

 
Với nhạc sĩ Đỗ Nhuận, câu chuyện có vẻ ly kỳ hơn. Với tinh thần chia sẻ “Việt Nam có một bát cơm là Lào có nửa bát cơm” mà Bác Hồ từng nói từ năm 1949. Vào năm 1968. sau cuộc Tổng tiến công Mậu Thân ít lâu, Đỗ Nhuận đã dẫn một đoàn nhạc sĩ và nghệ sĩ sang Lào công tác. Đỗ Nhuận lấy tên là U-đon Xi-ha-lạt.

Nếu Nguyễn Văn Tý có bài hát về phụ nữ Lào, Chu Minh có Hành khúc thiếu nhi Lào, Ca ngợi Sâm Nưa, Đức Minh vừa đệm gita vừa sáng tác Các dân tộc Đông Dương là anh em, Hoa Huệ trắng, Việt Lào là anh em... thì Đỗ Nhuận viết một vệt gồm có Hành khúc quân đội nhân dân Lào, Đàn vỏi đàn voi, Du kích ca, Mường Lau ơi, Tình yêu Việt - Lào... Để viết ra một loạt giai điệu như vậy, Đỗ Nhuận đã ghi chép khá kỹ lưỡng. Những nhận xét thấu gan ruột: “Thực ra người Lào rất chất phác, sôi nổi, con gái tiếp khách nói năng rất hoạt bát. Để cho họ ghét, gột rửa rất khó. Người Lào ít nói, nhìn hành động là chính. Đã tin là tin đến cùng. Già trẻ bình đẳng và rất văn nghệ... 

Có lẽ vì đất nước Lào đáng yêu đến thế mà chuyến đi này đã tạo nên một nhạc sĩ tên tuổi cho đất nước vốn xuất thân là ca sĩ, đó là nhạc sĩ Trần Tiến. Khi đi cùng đoàn với Đỗ Nhuận, Trần Tiến vẫn là ca sĩ của Đoàn Văn công Hà Nội và mới viết được một bài hát là Thanh niên lên đường ra tiền tuyến với tiết tấu đảo phách trẻ trung. Nhờ chuyến đi Lào lần này, Trần Tiến đã cảm hứng và viết ra một tình ca mang tên Cô gái Sầm Nưa mà cho đến nay vẫn là giai điệu giao lưu trong các cuộc gặp gỡ Lào - Việt. Sau tình ca này, Trần Tiến còn phổ thơ Phạm Tiến Duật Tớ là Zin ba cầu, rồi vào học khoa sáng tác Nhạc viện Hà Nội, để giờ đây trở thành một nhạc sĩ đầy ấn tượng với biệt danh “Chàng Vư-xốt-xki Việt Nam”

Ngoài những chuyến đi có tính nghề nghiệp, thì cảm hứng để viết nên những giai điệu Lào còn được các nhạc sĩ quân đội viết ra trong những chuyến đi chiến dịch như trường hợp của Ánh Dương và Nguyễn Trọng Tạo. Khi đi công tác Xiêng Khoảng, nơi bộ đội ta mở đường qua đèo Pu-chom-xy đánh vào H1, giải phóng vùng Mường Khan, Ánh Dương đã viết một hợp ca nam nữ hoành tráng mang tên Pu-chom-xy:

 
Ơi Pu-chom-xy
Đèo núi vút cao cắt ngang lưng trời
Chắn con đường bộ đội vào đồn thù
Ơi Pu-chom-xy
Bộ đội ta như có cánh bay qua đèo mịt mù
Làn mây phủ trắng ngày đêm
Ta yêu nước Lào có những bản mường
Đẹp mùa hoa Chăm pa

Còn Nguyễn Trọng Tạo qua bài thơ Bum Coong đã viết ra Cô gái Lào và anh bộ đội Việt khá tình tứ:
 
Khi trăng vừa lên trên bản Lào
Anh có nghe nhịp khèn ai đón anh bộ đội về đây cùng bản mường...

Dịp chiến thắng Nam Lào, anh còn viết thêm Hoa Chăm pa và đàn gita lấy chất liệu và cảm hứng từ bài dân ca “Hoa Chăm pa”.

Có lẽ Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào đập tan ý đồ “Việt Nam hóa chiến tranh” hòng cắt ngang đường Trường Sơn chiến lược (đoạn Đường 9 nối Đông Hà với Xê Pôn), làm nên chiến thắng lịch sử, bắt sống Đại tá Nguyễn Văn Thọ tại Bản Đông, là dịp mà những giai điệu của dòng âm thanh xanh tình hữu nghị Việt-Lào cuộn chảy trào xiết nhất. Hàng loạt các bài hát kịp thời tung ra sau chiến thắng như Từ Đông Hà qua Bản Đông của Trần Chung, Bài ca Đường 9 chiến thắng của Văn Dung, Như hoa Chăm pa của Ngọc Thanh, Hát mừng quân dân Lào diệt xâm lược Mỹ của Phạm Tuyên, Dưới ngọn cờ mặt trận yêu nước Lào của Lưu Cầu, Nhắn anh đi tòng quân của Mộng Lân, Tiến bước dưới cờ giải phóng của Vũ Thanh, Bài ca Việt Lào của Nguyễn Văn Thương... 

Có những sáng tác về tình hữu nghị Lào-Việt đã trở thành những giai điệu không thể nào quên. Bài hát tình đoàn kết hai dân tộc Việt-Lào của Hoàng Lân được viết bởi cấu trúc một đoạn đơn ngắn gọn nhưng có sức lay động thật lớn lao:

 
Dài như nước sông Cửu Long
Cao như dãy núi Trường Sơn
Tình đoàn kết hai dân tộc
Việt - Lào thân thiết đã bao đời
Từ trong bóng đêm nô lệ
Cùng vùng lên đánh tan thực dân...

Khi những bài hát về đề tài này còn ít ỏi thì bài Gửi anh bộ yêu nước Lào của Hồ Bắc, qua giọng nữ trung chững chạc của Kim Oanh đã xâm chiếm tâm hồn bao người yêu nhạc thuở ấy. Đoạn phát triển thật tha thiết và ấn tượng:
 
Bàn chân các anh đã băng qua trên đất nước đầy gian khổ
Gió nóng mưa rừng đầu ngăn nổi bước anh đi
 Lời Tổ quốc thiết tha như đang giục giã
Theo bước chân anh dân Lào đời đời ghi nhớ...

Chính từ những nét nhạc rung cảm này, Hoàng Hà đã đẩy cảm hứng tới cung bậc tráng ca chất ngất qua Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn. Trước tác phẩm tiêu biểu này, với bút danh Cẩm La, Hoàng Hà cũng đã từng viết Gửi người bạn chiến đâu Lào và cũng đã từng làm lời cho một bài hát khác của Hồ Bắc về đề tài này mang tên Chiến công diệt Mỹ chung vui Việt - Lào. Đó là sự chuẩn bị cho sáng tạo đỉnh cao. Mở ra tác phẩm này, Hoàng Hà đã trình bày thật đĩnh đạc:
 
Trên đinh Trường Sơn ta gặp nhau giữa đường đi đánh Mỹ,
Anh giải phóng quân Lào, biên giới đẹp sao,
Cây lá lao xao rộn ràng lẫn trong màu áo
Những người chiến sĩ yêu nước Lào

Đến đoạn phát triển, để tận dụng hết ưu thế giọng nam cao mà cụ thể là nghệ sĩ Trung Kiên, Hoàng Hà đã đẩy giai điệu phát triển đến tận cùng:
 
Trường Sơn bao la cao như quyết tâm ta diệt thù,
 Việt - Lào một lòng như sắt đá,
 Quê hương vẫy gọi từ hai miền vách núi,
 Việt Lào chung đường tiến tới,
 Ấm lửa đoàn kết tình yêu đời...
(Còn tiếp)
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha