Thi tìm hiểu về nhân dân và quân đội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

“Chừng nào cuộc kháng chiến của nhân dân chúng ta mới thành công?”. Đó là câu hỏi của cán bộ thuộc Mặt trận Lào Ít-xa-la dành cho Bác Hồ vào một buổi sáng tháng 2 năm 1951, tại Phú La, tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam), khi Bác đến thăm Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng các cán bộ của Mặt trận Lào Ít-xa-la sau Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Khi ấy, Bác nói: “Bác chưa biết chắc ngày nào. Nhưng Bác cam đoan rằng, chừng nào toàn thể nhân dân Lào đoàn kết một lòng, nhân dân Việt Nam cũng đoàn kết một lòng, nhân dân hai nước chúng ta đoàn kết một lòng tạo thành sức mạnh to lớn, lúc ấy kháng chiến chính nghĩa của chúng ta nhất định sẽ thành công”. Đó là một đoạn nhỏ trong cuốn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; Lào – Việt Nam 1930-2007”. Càng đọc cuốn sách này, tôi càng cảm thấy dường như ngôn ngữ quá hạn hẹp để diễn tả về mối tình quốc tế trong sáng, thủy chung của nhân dân và quân đội Việt Nam - Lào.
 Bộ đội Pa thét Lào.
 
Cuốn sách ấy là những hồi ức, ghi chép về sự đoàn kết keo sơn, tình cảm gắn bó của quân đội và nhân dân Việt Nam – Lào qua từng chiến dịch, trận đánh, hoạt động của cả hai nước, bảo vệ, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong suốt mấy chục năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Trong cuốn sách là những câu chuyện về tình cảm đùm bọc, thương yêu của các bà mẹ Lào trong vùng sau lưng địch dành cho quân tình nguyện Việt Nam; đó là nơi mà chiến sĩ của ta được gọi bằng một cái tên chung là “Con cháu Bác Hồ”. Nơi đó, những người mẹ Lào bất chấp hiểm nguy trước họng súng, ngọn lê của giặc; là nơi mà những cô gái chưa chồng sẵn sàng làm lễ cưới với bộ đội ta với lòng quyết tâm bảo vệ; nuôi dưỡng, yêu quý bộ đội ta như người thân của mình. Đó là tình cảm đặc biệt son sắc của nhân dân Lào dành cho bộ đội ta, rất nhiều người lính Việt đã coi Lào là quê hương thứ hai của mình, quyết tâm chiến đấu, xây dựng cơ sở cách mạng, không màng gian khổ, hy sinh vì cách mạng Lào và nghĩa vụ đối với Tổ quốc mình.
Cuốn sách ấy còn cho thấy ở nơi tuyến lửa, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào đã chẳng màng máu xương, kề vai, sát cánh cùng bộ đội Lào chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.